CHƯƠNG 24: CON NGƯỜI BỀ TRONG

CHƯƠNG 24: CON NGƯỜI BỀ TRONG

Con người đã được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Con người có cùng nhóm với Đức Chúa Trời (Sáng 1:26-27, 1Phierơ 3:4).

Giăng 4:24, “Đức Chúa Trời là thần linh, nên ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và bằng lẽ thật”.

Tâm lý học gọi người bên trong của tấm lòng của linh là tiềm thức “Một người sống theo bản tính tự nhiên sẽ không nhận được những gì thuộc về Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời” (1Côrinhtô 2:14). Người tự nhiên không biết chính mình cũng không biết Đức Chúa Trời, vì thế, người nghiên cứu tâm lý học không thể hiểu chính mình, trừ khi họ sanh lại để nhận SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

Ẩn thức này là con người thật. Con người thật này là linh giống Đức Chúa Trời. Nó không già nua cũng không chết. Nó đời đời.

Phần trong con người mà được tái tạo (tái sanh) chính là tâm linh. Những ai nhận sự sống đời đời sẽ nhận sự sống phục sinh (không chết) cho thân thể khi Chúa Giê-su trở lại.

2Timôthê 1:10, “nhưng đến nay mới được bày tỏ bởi sự xuất hiện của Đấng Cứu-thế Giê-su, Đấng Cứu Rỗi chúng ta. Một mặt Ngài đã tiêu diệt sự chết và mặt khác Ngài dùng Tin Mừng để đem sự sống và sự bất tử ra ánh sáng”.

Sự sống ở đây là “ZOE” - bản chất của Đức Chúa Trời. Không ai biết về sự sống đó đến khi Giê-su đến bày tỏ chính Ngài cho con người.

1Têsalônica 5:23 là một cái nhìn về ba phần con người.

- Tâm linh là phần biết Đức Chúa Trời.

- Hồn là phần của ý chí, hiểu biết và cảm xúc - biết những điều thuộc các giác quan.

- Xác là nhà chúng ta sống.

Đức Chúa Trời phán ba phần con người được giữ vẹn toàn cho đến ngày Chúa đến.

Bằng cớ rằng trước khi con người sa ngã tại vườn Êđen, tâm linh con người kiểm soát các khả năng lý luận. Sau khi sa ngã, các giác quan lại kiểm soát. Trước khi con người phạm tội, thân thể là đời đời giống tâm linh. Khi con người phạm tội, thân thể trở nên chết còn tâm linh can dự vào sự chết thuộc linh.

Hãy đọc cẩn thận Rôma 5:12-17 rồi để ý sự chết đến với con người lúc sa ngã, sự chết này kiểm soát các khả năng suy nghĩ. (2Côrinhtô 4:4). Con người không chỉ chết phần tâm linh mà còn tâm trí trở nên tối tăm phục dưới Satan.

Rôma 1:20-22 đưa ra bức tranh sự sa ngã con người.

Êphêsô 1:17-18, “Ngài có thể ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và khải thị để hiểu biết Ngài; lại soi sáng con mắt lòng anh em.”

Chữ “soi sáng” nghĩa “khải thị” - con mắt tâm linh được soi sáng để anh em biết sự giàu có của cơ nghiệp trong Đấng Christ.

Phao lô nói ở đây về người được tạo nên mới, người đó nhận sự sống đời đời trong tâm linh. Phao lô đang cầu nguyện để chúng ta có thể thấy và biết ý chỉ Cha (Êphêsô 4:17-19). Người đó được mô tả trong (1Côrinhtô 3:1-3).

Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, nếu chúng ta bước đi theo các giác quan thì không thể phát triển đời sống thuộc linh.

Hêbơrơ 5:12,13 nói về tín hữu ở trong tình trạng con trẻ. Họ theo Chúa nhiều năm nhưng không tăng trưởng thuộc linh. Họ để phần HỒN (hiểu biết thuộc giác quan) cai trị họ thay vì để tâm linh được tái tạo cai trị (Êphêsô 3:14-19).

Sự tái sanh là sự tạo dựng lại tâm linh con người. Tâm linh con người, linh đã được tái tạo đó, kiểm soát và chi phối khả năng lý luận hay phần hồn. Đối với tín hữu còn con trẻ thì phần hồn kiểm soát phần tâm linh của họ.

Đáng lý theo thời gian tâm linh đã được tái tạo kiểm soát nhưng ở đây họ vẫn còn ở dưới sự kiểm soát thân thể (Galati 5:16,17).

Rôma 12:1,2 dạy chúng ta về sự đổi mới tâm trí. Chúng ta còn đổi mới tâm trí khi bắt đầu thực hành và sống theo lời Đức Chúa Trời.

1Giăng 2:9-11: bước đi theo ánh sáng của hiểu biết, lý trí là bước đi trong tối tăm. Ánh sáng của lời Đức Chúa Trời không đến với lý luận con người, nhưng ánh sáng đến với linh con người, tức là người ẩn giấu của lòng.

Rôma 7:22 nói về người bề trong, “Vì theo người bề trong, tôi vẫn vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời”

Phao lô nói về linh con người tự nhiên chớ không phải linh của người tái sanh.

Tâm linh con người có khả năng phát triển kỳ diệu trước cũng như sau khi được tái tạo. Sau khi chúng ta được tạo dựng lại, Đức Thánh Linh qua lời Đức Chúa Trời dẫn ta vào sự phát triển kỳ diệu.

Thật là một điều lạ, Hội Thánh Chúa nên phát triển phần tâm linh, tức là tâm linh đã được tái tạo. Nhiều người đã bỏ hàng triệu đồng để phát triển phần hồn, tức là phần tri thức hiểu biết nhận từ các giác quan; và phát triển phần xác - thân thể vật lý; nhưng con người thật, tức “người ẩn mật của lòng” thì chưa phát triển đúng mức.

1Phierơ 3:4, “Nhưng thà hãy trang sức cho con người bề trong, tức vẻ đẹp không tàn phai của một tâm hồn dịu dàng và bình lặng. Đó là điều rất quý báu trước mặt Đức Chúa Trời”.

Người ẩn giấu của lòng có khả năng phát triển nhiều điều thuộc linh giống như khả năng lý luận phát triển nhiều tri thức.

Những gì ta gọi “lương tâm” chính là “người ẩn giấu của lòng”. Lương tâm là tiếng nói của linh. Trước khi được tái sanh, nó bị lý luận con người và môi trường xung quanh chi phối; nhưng sau khi linh nhận sự sống đời đời, nó trở nên tiếng phán của Đức Chúa Trời.

Không có giới hạn nào trong việc phát triển tâm linh con người.

2Côrinhtô 1:12, “Điều chúng tôi tự hào là thế nầy. Có lương tâm của chúng tôi làm chứng. Chúng tôi cư xử giữa thế gian, và đặc biệt với anh chị em bằng sự đơn thành và chân thật của Đức Chúa Trời, không bằng sự khôn ngoan của xác thịt, nhưng bằng ân sủng của Đức Chúa Trời”.

Sự khôn ngoan xác thịt mà ông nói đến là tri thức giác quan. Ông nói, “Chúng tôi không vận dụng mình trong tri thức giác quan, mà trong ân sủng của Đức Chúa Trời và lời chứng của tâm linh chúng tôi, chúng tôi cư xử trước mặt anh em trong sự thánh khiết và chân thật đối với Đức Chúa Trời.” Đây là lời chứng cảm động.

2Timôthê 1:3, “Ta cảm tạ Đức Chúa Trời là Đấng ta thờ phượng với lương tâm trong sạch như tổ tiên ta đã thờ phượng. Cả ngày lẫn đêm, mỗi khi ta cầu nguyện ta đều nhớ đến con”.

Chúng ta không chỉ vâng theo lương tâm chúng ta, mà chúng ta phải phát triển tâm linh được tái tạo của chúng ta và để nó cai trị chúng ta. Tôi đã thấy được sự thật này, đó là một tín hữu có thể phát triển tâm linh của mình đến độ trong mọi khủng hoảng của cuộc đời, tâm linh người đó có thể nhận được ý muốn của Cha ngay tức thì, và nếu người đó bước theo sự hướng dẫn của tâm linh mình thay vì theo những khả năng lý luận, người đó không bao giờ phạm lỗi lầm trong việc đầu tư tiền bạc của mình hay việc chọn người bạn đời. Người đó dường như không bao giờ bước ra khỏi Con Đường Yêu Thương và Lĩnh Vực Yêu Thương.

Trong Galati 5:16-18, từ “Thánh Linh” là nói đến tâm linh được tái tạo của chúng ta, và từ “xác thịt” là nói đến các giác quan của chúng ta. Cuộc chiến giữa các giác quan và tâm linh được tái tạo của con người.

Giăng 14:6 có thể trở thành một thực tại sống động. “Ta là con đường, chân lý, và sự sống”.

Nếu một người phát triển tâm linh mình, người đó có thể bước đi trong thực tại của lẽ thật này và người đó có thể thưởng thức tất cả những bông trái đời đời. Galati 5:22 nêu ra các bông trái (quả) của tâm linh được tái tạo.

Chúng ta chán nản với bạn bè, với luật pháp, với giáo lý, bởi vì tâm linh chúng ta từ trước tới nay đã bị trói buộc, bị làm cho ngu dốt. 2Côrinhtô 4:16, “Vì vậy chúng ta không ngã lòng. Dầu con người bên ngoài đang tàn tạ, nhưng con người bên trong vẫn mỗi ngày một đổi mới”.

Con người thể xác sẽ hư hại, già nua và ốm yếu, nhưng con người bên trong có thể nhận sức mạnh và sức khoẻ liên tục từ sự sống đời đời, Bản chất của Đức Chúa Trời, để nó được đổi mới mỗi ngày. Con người bên trong này không bao giờ già cỗi và nếu chúng ta học tận dụng những quyền lợi của chúng ta trong Đấng Christ thì chắc chắn là chúng ta sẽ sống thọ.

2Côrinhtô 5:4,5 nêu ra điểm này, “Thật vậy, khi còn ở trong lều tạm nầy, chúng ta rên rỉ dưới những gánh nặng, không phải vì chúng ta muốn cởi bỏ thân xác thuộc về đất nầy, nhưng chúng ta muốn được mặc lấy thân thể thuộc về trời, để những gì phải chết nầy sẽ bị sự sống nuốt mất đi”.

Thân thể vật lý là phải chết, phục dưới sự chết. Lời gợi ý ở đây là thân thể phải chết này phải bị nuốt bởi ZOE, bản chất của Đức Chúa Trời.

Câu 5 nói mạnh hơn, “Đức Chúa Trời, Đấng đã chuẩn bị điều nầy cho chúng ta, cũng sẽ ban Đức Thánh Linh làm bảo chứng cho chúng ta”.

Của đặt cọc của Thánh Linh là sự tái tạo (tạo dựng lại); và Ngài đã cho chúng ta nếm điều này, nếm một phần sự sống Đức Chúa Trời trong tâm linh chúng ta. Bây giờ Phaolô nói, “Tôi muốn thân thể anh em bị nuốt chửng bởi sự sống này.” Bản dịch THE WAY dịch ý này, “bị chìm trong biển sự sống.”

Chúa Giê-su phán, “Còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống sung mãn” (Giăng 10:10). Chúng ta được ban cho dư dật bản chất Đức Chúa Trời mà đã chia phần cho tâm linh chúng ta hầu cho nó hoàn toàn kiểm soát thân thể phải chết của chúng ta. Điều này gợi ý là chúng ta có một thân thể vật lý toàn hảo, không bệnh tật, quyền lực và ảnh hưởng của Satan trên thân thể chúng ta đều bị loại trừ.

Điều này sẽ là kỳ diệu vô cùng nếu có một nhóm tín hữu mà phát triển con người ẩn giấu của lòng cho đến khi nó thật sự kiểm soát con người thể lý, thì sự hay chết sẽ bị sự sống, sự sống của Đức Chúa Trời nuốt lấy.

Chúng ta sẽ là người có tâm linh cai trị. Do đó người ẩn giấu của lòng sẽ cai trị các khả năng lý luận. Các giác quan sẽ ở dưới sự điều khiển của tâm linh. Sự sáng tạo mới sẽ cai trị thể xác vật lý.

Bạn thấy không, Danh Giê-su trở thành một thực tại sống động: Danh đó có uy quyền trên bệnh tật, trên ma quỷ. Nó là một phần trong đời sống mỗi ngày của chúng ta như việc ăn uống là một phần trong kinh nghiệm hằng ngày của chúng ta. Uy quyền của chúng ta trên các thế lực ma quỷ cũng có thể trở thành một thực tại hằng ngày. Trước giờ chúng ta chưa hề có tâm trí luôn nghĩ có Đức Chúa Trời ở trong mình.

1Giăng 4:4 hầu như là một sự kiện không được biết tới, “Hỡi các con thơ, các con là những người thuộc về Đức Chúa Trời. Các con đã thắng hơn chúng rồi. Vì Đấng ở trong các con lớn hơn kẻ ở trong thế gian”. Chúng ta chưa hề nghĩ tới sự kiện này, chưa hề xem xét nó cách nghiêm túc.

2Côrinhtô 10:3-6 nói, “Dù chúng tôi đang sống trong xác thịt, nhưng chúng tôi không chiến đấu theo xác thịt đâu”.

Chúng ta hãy đọc câu này như vầy, “Vì dù chúng ta bước đi trong các giác quan, cuộc chiến của chúng ta không theo các giác quan, vì vũ khí của cuộc chiến chúng ta không thuộc các giác quan mà nó là tâm linh; vì nó có quyền năng trước mặt Đức Chúa Trời để đạp đổ các thành luỹ, đạp đổ các sự tưởng tượng (hay lý luận sinh ra bởi các giác quan) và mọi điều cao ngạo do các giác quan dựng nên.”

Các giác quan đã gợi ý những ý tưởng này qua những giáo sư giả, và đã đề cao nó nghịch với lời Đức Chúa Trời; nhưng chúng ta bắt mọi ý tưởng làm nô lệ để vâng phục Đấng Christ.

Tôi chắc chắn rằng bản dịch này đúng. Đó là điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Tâm linh chúng ta nên đạp đổ những lý luận sinh ra bởi các giác quan hay sinh ra do thân thể vật lý và bắt tất cả nô lệ chủ quyền của Đấng Christ.

Một Số Sự Kiện Giúp Chúng Ta Làm Chủ

Con người được tạo dựng có tâm linh giống ảnh tượng Đức Chúa Trời. Tâm linh con người có khả năng nhận lãnh Bản Tính Đức Chúa Trời ngõ hầu con người có thể được khải thị của Đức Chúa Trời cai trị.

Tâm linh con người tự nhiên liên kết với Satan. Người đó bị thể xác vật lý cai trị. Các giác quan cai trị người đó. Khả năng lý luận của người đó không thể biết hay hiểu Đức Chúa Trời. Họ không thể biết “con người ẩn giấu của lòng” - con người ẩn giấu sống trong thân xác vật lý. Con người này hoàn toàn xa lạ với Tri Thức Giác Quan; vì vậy chỉ những nhà tâm lý học nào được tái sanh, tức là người nhường chỗ cho tâm linh mình mới có thể hiểu rõ chính mình, bản tính của mình (2Côrinhtô 5:17).

Sau đó người đó đổi mới tâm trí, đem nó phục dưới tâm linh được tái tạo qua việc vâng theo lời Chúa. Nếu không thực hành, sống, làm theo lời Chúa thì không có sự đổi mới tâm trí.

Tâm linh của người tự nhiên từ trước giờ bị các giác quan cai trị, vì vậy mà khó cho tâm linh được tái tạo thắng thế trên tâm trí bị giác quan cai trị; nhưng điều này phải được thực hiện.

Chúng ta chưa hề nhận thức ra rằng đức tin là sản phẩm của tâm linh con người được tái tạo. Đức tin cai trị nghĩa là một tâm linh được tái tạo cai trị. Tình yêu thương là bông trái của tâm linh con người được tái tạo; hậu quả là con người tự nhiên không thể yêu thương theo nghĩa Tân Ước. Tình yêu của người đó bị các giác quan kiểm soát.

Tình yêu thương của tâm linh con người được tái tạo thắng thế trên các giác quan. Tình yêu thương không phải là một sản phẩm của các khả năng lý luận. Chỉ một mình tâm linh mới có thể yêu thương, có thể phát triển đức tin và những bông trái tốt đẹp khác mà được nói đến trong Galati 5:22,23. Điều này xảy đến qua việc nghiên cứu trong một lĩnh vực khải thị mới như đã bày tỏ cho chúng ta trong các thư tín Phao lô. Chúng tôi đề nghị học viên nên nghiên cứu điểm này vì chúng tôi không thể đi xa hơn trong bài học này.

CÂU HỎI

Viết một bài tóm tắt về một cơ đốc nhân được vững lập trong sự công chính và trong ân sủng.

 


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163